[FANFICTION] NHẬT KÝ CỦA KAKASHI.

Disclaimer: Nhân vật trong fic là của Kishimoto.

 Author: – Nhật – @ KakaNaru – The Key to open Straw Man’s Heart.
Category: Romance.

Rating: K+
Warnings: OOC.

Pairings: KakaNaru

Status: Đã hoàn thành.

Au: Nhân ngày page tròn 500 like, mình xin gửi tặng mọi người


Chúc mọi người thưởng thức vui vẻ.
———————

Ngày … tháng … năm …

Sáng nay tôi bỏ khá nhiều rau vào bát ramen của Naruto. Khi em nhìn thấy, em đã gào lên rằng: “Kakashi chết tiệt!”. Tôi dở khóc dở cười với sự ương ngạnh của em, nhưng nhìn thấy em ngoan ngoãn (dù hơi cay đắng) nuốt hết cả bát không chừa lại miếng rau nào, tự dưng trong lòng tôi nổi lên cảm giác vô cùng thành tựu.

Đến chiều, Naruto chủ động đề nghị được xuống bếp. Em làm món cá sốt cà, trông rất bắt mắt. Tôi chưa kịp vui vì sự quan tâm của em dành cho mình thì – sau khi ăn thử một gắp – tôi đã thật sự muốn chảy nước mắt.

Quá cay! Thật sự quá cay!

Cay đến nỗi tôi tưởng như mắt tôi muốn rơi ra cùng mấy giọt lệ đang tuôn trào.

Tôi đã không thể ăn thêm một chút nào nữa, đành để bụng đói cho đến tận khi đi ngủ, còn em thì cứ cười hả hê suốt.
Naruto không thù dai, nhưng em có quá nhiều trò không để tôi yên.
Nhưng sao mà những trò bướng bỉnh ấy thật ngọt ngào.

*
Ngày … tháng … năm…

Naruto nói rằng em sẽ đi thăm Sasuke. Tâm trạng tôi tự khắc trở nên rất tệ.

Tôi – thật lòng mà nói – không thích Sasuke chút nào. Thằng nhóc đó đã sống theo cách giống như tôi đã từng sống. Vậy mà (tôi thực sự không thích khi nói ra điều này) Naruto đã luôn dõi theo Sasuke trong suốt hơn ba năm trời, Naruto kiên trì đến nỗi tôi cảm thấy ghen tị với Sasuke.

Thằng nhóc trải qua cả một quãng đời tràn đầy cô độc, nhưng phía sau lưng nó, luôn có Naruto.

Còn tôi thì đã sống ngần ấy năm, chỉ có một mình.

Tôi luôn ước rằng mình có thể gặp Naruto sớm hơn.

Thế nhưng… trong những năm tháng ấy, tôi không ngừng tự nhủ với chính mình, nếu em luôn đứng sau lưng dõi theo Sasuke, tôi cũng sẽ chấp nhận đứng sau lưng em làm tòa thành vững chãi nhất, chờ bất cứ khi nào em quay đầu.

*

Ngày … tháng … năm …

Naruto thủ thỉ với tôi rằng, một trong những khoảnh khắc đau đớn nhất mà em từng trải qua đó là khi em vừa nghe tin về cái chết của tôi (dù chỉ là chết tạm).

Em nói, em luôn tưởng tượng trong đầu hình ảnh tôi ngã xuống cùng đống hoang tàn, lặng lẽ nhắm mắt, lặng lẽ rời đi. Em nói, em luôn tưởng tượng ra hình ảnh khi em trở về, tất cả những gì tôi còn chỉ là một thân xác lạnh ngắt vô hồn. Em nói, em luôn sợ hãi sự mất mát.
Mỗi lần nghe em nói, tôi dường như thấy trái tim mình nghẹn lại, nghẹn ngào đến mức khó thở.

Tôi thực sự muốn thốt lên với em là tôi cũng rất sợ nỗi mất mát, khi chính em là người đã từng biết bao lần vào sinh ra tử mà tôi lại không đủ khả năng để bảo vệ em. Cảm giác bất lực ấy giết chết tôi mỗi lúc. Nếu tôi và em không thể ở bên nhau, tôi cũng sẽ tự đi tìm em, dù cho cả trần gian này có níu kéo tôi, tôi cũng sẽ vì em mà từ bỏ.

Có một sự thật mà chỉ riêng một mình tôi biết. Vào giây phút tôi ngã xuống, ký ức lấp đầy cả một bầu trời, và tôi gọi tên em rất nhiều lần.

Naruto.
Naruto.

“Hãy bình an…”

Tôi sợ tất cả sẽ chìm vào quên lãng…

*

Ngày … tháng … năm …

Mỗi khi ngủ, Naruto hay rúc sâu vào ngực tôi, Lúc đang mơ màng ngủ thì em thường nói, “Kakashi-sensei, xoa lưng…”. Một yêu cầu hết sức đáng yêu. Chạm vào da thịt em, mịn màng và ấm nóng, trong lòng tôi dấy lên cảm giác an tâm. Thân thể này đang chạm vào tôi. Trái tim này đang kề sát trái tim tôi.

Thật ngớ ngẩn làm sao, em sẽ cười tôi mất nếu như tôi nói ra sự thật rằng đêm nào tôi cũng im lặng ôm em, rất lâu sau mà vẫn không thể ngủ. Nhịp tim em đều đều vỗ về tôi. Được ôm em khiến tôi cảm thấy như mình đang có cả thế giới.

Cảm giác an tâm đến nỗi, tôi đã chỉ muốn mình được tỉnh táo để hưởng trọn nó cả đêm…

*

Ngày … tháng … năm …

Naruto ăn ramen mỗi ngày. Tôi thực sự rất lo cho sức khỏe của em nhưng lại không thể làm gì được. Dù thế thì tôi vẫn cứ nỗ lực chăm sóc em hết mức có thể. Tôi rất muốn cho em biết rằng tôi vô cùng, vô cùng khổ sở khi nghĩ về việc phải làm thế nào để em từ bỏ món ramen thương yêu của em.

Em lúc nào cũng ramen, ramen, ramen.

Khi tôi hỏi em chọn tôi hay ramen, không chút do dự, em quay lưng với tôi và đi tìm thứ em yêu nhất.

Đôi ba người từng nói rằng tôi chỉ đứng thứ hai trong tim Naruto. Cảm giác của tôi vào lúc nghe những lời ấy là tột cùng chát chúa. Tôi không chấp nhận làm kẻ thứ hai, tôi muốn là duy nhất, là tuyệt đối.

(Nhưng tất nhiên, đến cuối cùng thì sự thật ấy vẫn không thể thay đổi.)

Nhưng mà, tôi đã ủi an chính mình, dù gì thì tôi cũng chỉ xếp dưới một thứ mà trên vạn người. Tôi nên cảm thấy may mắn mới phải.
Ừ thì, thật ra vẫn có chút không hài lòng…

*

Ngày … tháng … năm …

Trước đây, tôi luôn nghĩ rằng Naruto là một điều gì đó quá đỗi xa xôi.
Tôi không hề tin tưởng một ngày nào đó, em sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt như tôi đã nhìn em mọi lúc; em sẽ yêu tôi như cách tôi đã yêu em trong suốt những năm tháng dài; em sẽ chờ đợi tôi như cái cách tôi luôn âm thầm yên vị đợi chờ em.

Nhưng rốt cuộc thì em đã chấp nhận, chấp nhận ở bên tôi trong suốt một quãng thời gian dài như thế.

Đôi lúc tôi hỏi em, vì lý do gì mà em lại chọn tôi? Naruto chau mày suy nghĩ, một lúc lâu sau chỉ cười hì hì và đáp “em không biết nữa”. Đáp án ấy không bao giờ làm tôi thỏa nguyện.

Nhưng chiều hôm nay, khi tôi vừa trở về nhà, em đột nhiên nói: Kakashi-sensei, dường như em chọn ở bên cạnh thầy chẳng vì lý do gì cả.

Chẳng vì lý do gì cả.
Tôi chẳng hiểu lý do ấy là gì.
Nhưng không, tôi thực sự hiểu ý em.
Tôi thực sự hiểu…
Tôi thực sự hiểu, chẳng vì lý do gì cả. Em đã chọn ở bên tôi, điều đó hiển nhiên phải thế.

Tôi cảm thấy rất biết ơn, và tôi muốn em biết điều đó.

Sáng mai. Vào sáng mai, tôi sẽ nói cho em biết. Lúc em vừa mở mắt đón tia sáng bình minh đầu tiên trong ngày, tôi sẽ ôm em và nói cho em biết…

Naruto, cảm ơn em.
Cảm ơn vì đã xuất hiện trên đời…

[END]

——

1 thought on “[FANFICTION] NHẬT KÝ CỦA KAKASHI.

Leave a comment