[Fanfiction] Đây là

Original name : This is

Author : whohasamonkey

Translator : [DF] và -QKT- @ KakaNaru – The key to open Straw Man’s heart.

Category : Angst/Romance

Pairings : KakaNaru – Kakashi x Naruto

Rating : T

Link : https://www.fanfiction.net/s/2586190/1/This-is

Summary : ‘Đối với Naruto, anh hoàn toàn là một bí ẩn. Nhưng khi cậu quyết định tìm hiểu về Kakashi thì chuyện đó lại không dễ dàng như cậu tưởng.’

Status : Completed.

Permission : Mãi chưa thấy bạn tác giả hồi đáp 😥

[Tui méo thể tin được là tui quên đăng cái fic này lên wordpress, trong khi tui là một trong những người dịch nó =)))))))))))

Khụ, có hơi khác so với trên page, tại tui có táy máy chỉnh sửa xíu. Nhiều chỗ tui dịch sai huhu -QKT-]

 ——————
Kakashi đã và có thể là rất nhiều thứ. Anh là một người thầy, một nhà lãnh đạo và là một kẻ sát nhân. Anh có thể đầy nhiệt huyết, dịu dàng thầm lặng, và là một người tình. Đôi khi anh là tất cả những thứ đó cùng một lúc. Còn những lúc khác, anh ta sẽ khiến bạn phải ngạc nhiên. Ở bên cạnh anh ta sẽ khiến bạn cảm thấy như thể ngày mai không đến. Sống hết mình cho ngày hôm nay, không hối tiếc, yêu cuộc sống này. Thật nghịch lý khi anh ta có thể khiến bạn cảm thấy thế khi chính bản thân anh ta lại không có cảm xúc tương tự. Đó chính là điều đã khiến Naruto phải kinh ngạc.

Nhiệm vụ giải cứu Gaara của bọn họ không thành công như mong đợi. Gaara đã chết, Sakura đã chết, và sau đó họ hay tin Sasuke đã chết khi cố giết Itachi. Mọi người đều đã chết. Naruto chẳng còn ai nữa. Chẳng còn lời hứa nào để giữ. Đội của cậu tan tác cả rồi, chỉ còn mỗi Kakashi. Sau đám tang, hai người bọn họ đứng trước đài tưởng niệm. Dường như tâm trạng của cả hai đã làm ảnh hưởng tới thời tiết thì phải, vì trời hôm ấy mưa rất lạnh.

“Em biết đấy, tôi đến đây vào mỗi sáng và mọi thứ cũng chẳng trở nên dễ dàng hơn tẹo nào.”

Naruto không nói nửa lời. Đây là lần đầu tiên Kakashi bày tỏ chút gì đó riêng tư. Vậy nên cậu chỉ đứng yên đó và lặng lẽ ngẫm nghĩ về những lời ấy .

“Cái tên này,” Kakashi với tay ra và chỉ vào một cái tên được khắc trên đá, “là tên của đồng đội tôi.” Kakashi di chuyển ngón tay xuống phía dưới danh sách, đến một cái tên nữa. “Đây là thầy của tôi, ông ấy đã chết để bảo vệ chúng tôi.”

Naruto đọc lướt hai cái tên. Một trong số chúng là Uchiha. Giờ thì cậu đã ngờ ngợ hiểu ra vì sao Kakashi có sharingan. Cái tên còn lại, cậu nhận ra. Lúc đọc qua nó, cậu không thể không bật cười.

“Có gì vui sao ?”

“Cái cách mọi chuyện xảy ra thật là nực cười. Ông ấy từng là thầy của thầy. Ông ấy đã dạy thầy mọi thứ thầy biết. Với tất cả những gì tốt đẹp nhất của mình, ông ấy tạo ra thầy. Còn bằng cái chết, ông ấy tạo ra em.”

Naruto có thể biết Kakashi đang mỉm cười qua cái điệu bộ cho hai tay vào túi và ngửa mặt nhìn trời của anh. Lúc nhìn những cái tên, Naruto cảm thấy mình cần phải làm gì đó. Cậu cần phải khiến cho cái chết của họ trở nên có ích, nếu không chúng sẽ ám ảnh cậu. Cậu biết điều đó. Phủ nhận mọi chuyện không phải là thứ cậu có thể chịu đựng được.

“Đây là tên của cô gái em đã yêu. Cô ấy đã chết để cứu sống chàng trai cô ấy yêu. Đây là tên của chàng trai cô ấy yêu.” Naruto ngừng lại giữa chừng. Cậu không biết nên nói gì về Sasuke, cho nên cậu đã nói điều hiển nhiên nhất đối với cậu. “Em đã không thể cứu cậu ấy.”

“Tôi cũng đã không thể cứu bạn mình.” Lại nữa rồi. Một chút gì đó riêng tư.

Naruto bỏ tay khỏi phiến đá tưởng niệm và đút hai tay vào túi quần. “Bây giờ thì nó là thứ gắn kết chúng ta.”

Naruto thấy chuyện này hợp lý ngay từ khi nó bắt đầu. Giữa Kakashi và cậu có một mối liên kết. Cả hai đều mất đi những người quan trọng đối với mình. Hai người bọn họ là thầy và trò. Naruto cảm thấy mình như được gắn kết với Kakashi. Có lẽ Kakashi cũng cảm thấy như vậy. Ai mà biết được? Nhưng Naruto không nghĩ ngợi nhiều về điều đó lắm. Kakashi là sợi dây liên kết duy nhất còn lại giữa cậu và quá khứ của cậu, khi mà mọi chuyện vẫn đang còn tốt đẹp. Khi bạn bè cậu còn sống. Khi cậu còn ngây thơ. Vì lý do đó nên Naruto không bao giờ từ chối khi Kakashi đến cùng thưởng trà. Nhưng thời gian trôi qua và những bữa uống trà dần biến thành những bữa tối, rồi lại những bữa uống trà, bữa tối và bữa trưa. Naruto không phản đối. Có người bầu bạn cùng cũng tốt chứ, để có thể hành xử thật bình thường, dù cho chỉ là trong vòng một tiếng đồng hồ thôi.

Nhiều năm trôi qua, Kakashi vẫn luôn ở đó. Mồi sự kiện, mỗi lúc Naruto trở về nhà sau một nhiệm vụ, mỗi khi Naruto rảnh rỗi, mỗi lần được thăng chức, tất cả mọi thứ. Kakashi luôn ở đó. Dù cho anh không bao giờ nói lời khích lệ, nhưng Naruto biết anh đang làm thế. Có một ánh nhìn trong mắt anh đã luôn cổ vũ cho cậu, đã gào lên bảo rằng cậu phải tiếp tục cố gắng, không được từ bỏ. Đó là tất cả sự an ủi cậu cần. Naruto cũng đã cố gắng ở bên cạnh Kakashi. Nhưng dù cho cậu có cảm thấy mình đã gần gũi hơn với anh, thì vẫn rất khó để cậu hiểu Kakashi.

“Cậu ta không để cho ai lại gần. Ta nghĩ cậu ta sợ điều đó.”

Đó là tất cả những gì Jiraiya sẽ nói về vấn đề này. Chẳng thể đâm chọt hay mè nheo gì để bắt ông ấy mở miệng tiết lộ thêm. Đó là ngày mà Naruto được thăng chức Jounin, Jiraiya đã về làng chỉ vì điều đó. Và như thường lệ, Kakashi đứng nơi cuối phòng và mỉm cười. Ít ra thì Naruto biết anh đang mỉm cười. Sau khi trò chuyện với Jiraiya, Kakashi muốn rủ Naruto ra ngoài mở tiệc mừng. Hay chí ít là anh đang cố khiến Naruto muốn ăn mừng.

“Naruto, hôm nay là một ngày tuyệt vời, tại sao trông em lại chán nản đến vậy ?”

“Em ước gì họ ở đây.”

Căn hộ của Naruto rơi vào sự tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng bước chân của Kakashi trên nền đất là sót lại. Anh đặt tay mình lên vai Naruto, siết nhẹ an ủi.

“Nếu em sống mỗi ngày như thể đó là một hình phạt thì em chẳng làm họ tự hào được đâu. Hãy vinh danh họ bằng cách sống.”

Naruto ngước nhìn Kakashi. Anh đang rất nghiêm túc, nhưng gương mặt anh ánh lên một nét đau khổ. “Đó có phải là cách thầy sống không ?”

“Tôi đang cố.”

Rồi anh làm một chuyện mà Naruto không thể ngờ tới; anh ôm chầm lấy cậu. Kakashi đã xoá nhoà khoảng cách giữa hai người và ôm lấy Naruto. Naruto không biết mình nên làm gì. Kakashi chưa từng tỏ ra thân thiết đến thế này, chưa bao giờ. Nhưng ngay khi tình cảm ấy dâng trào, Kakashi lại buông ra. Anh hành động như thể chuyện này chưa bao giờ xảy ra. Thay vào đó anh lại lôi Naruto đến một quán bar gần đấy. Sau chuyện đó thì Naruto không nhớ gì nhiều. Cậu biết cậu đã say bí tỉ, và hai người họ về nhà Kakashi. Điều cuối cùng Naruto nhớ được là cậu thiếp đi trên một chiếc giường.

Điều đầu tiên Naruto để ý bên cạnh cơn nhức đầu ập đến sau đó chính là tiếng nước chảy từ vòi hoa sen. Nhìn quanh, cậu biết mình đang ở nhà của Kakashi. Thay vì dậy, Naruto cứ nằm yên và đợi Kakashi. Đi tắm có vẻ là một ý kiến hay. Hình ảnh Kakashi ôm cậu cứ tràn về trong tâm trí. Tại sao anh lại làm vậy ? Naruto tự hỏi không biết biểu cảm trên gương mặt cậu lúc ấy có đủ hoảng sợ để khiến Kakashi ôm cậu hay không.

Khi cửa phòng tắm bật mở, tất cả những gì Naruto nhìn thấy là một cách tay thò ra ngoài, với lấy cái lược ở ngăn tủ gần đấy rồi biến mất. Naruto đứng dậy và lại gần phòng tắm. Cái gương mờ mờ hơi nước, chỉ trừ một chỗ nhỏ mà Kakashi đã quệt tay lên. Anh đứng đó trong chiếc quần dài và mặt nạ, không gì thêm. Anh đang chải mái tóc rối bù của mình. Naruto nghĩ hình như anh chưa nhận ra cậu đang đứng đó. Khi Naruto dõi theo anh, ánh nhìn của cậu hướng về ảnh phản chiếu của Kakashi trong gương.

Naruto chưa bao giờ thực sự nhìn kĩ vết sẹo. Chắc chắn là cậu đã từng trông thấy, nhưng chưa bao giờ nhìn kĩ. Nó rất sâu, đen tối và là một lời nhắc nhở thường trực về người bạn đã mất của anh. Naruto tự hỏi không biết Kakashi cảm thấy thế nào khi anh trông thấy mình trong gương. Naruto thậm chí còn không thể tưởng tượng xem mình sẽ cảm thấy thế nào nếu cậu nhìn vào gương mà trông thấy con mắt Sharingan của Sasuke nhìn thẳng vào mình. Khi Naruto đang ngắm vết sẹo qua gương, cậu thấy Kakashi đang nhìn mình, trong gương. Kakashi đặt cái lược xuống và lại gần.

“Sao mặt buồn xo vậy ?”

Naruto đưa tay lên mặt Kakashi. Nhưng trước khi nó chạm tới mục tiêu nó muốn, Kakashi đã chộp lấy bàn tay cậu. Biểu cảm của anh rất cương quyết và nghiêm trọng.

“Em không phải đang nhắm đến cái mặt nạ”

“Tôi biết.”

“Vậy hãy để em.” Nghe như lời van nài hơn là yêu cầu. Rồi từ từ, Kakashi nới lỏng cú siết nơi bàn tay Naruto. Naruto vươn tay lên và lướt ngón cái mình dọc theo vết sẹo. Kakashi nhắm mắt và khẽ thở dài.

“Nó không bao giờ lành ư ?” Dù cho Naruto đã thì thầm, nhưng căn phòng quá im ắng đến mức như thể cậu vừa hét lên vậy.

“Không.” Lời đáp lại nghe như tiếng thở hơn là tiếng nói. Naruto tiếp tục miết ngón tay cái dọc theo chiều dài vết sẹo. Cậu hoàn toàn bị mê hoặc. Làn da của Kakashi mềm hơn nhiều so với cậu tưởng. Giọng anh khiến lớp da Naruto cảm thấy chật chội. Cái cách hơi thở anh chạm vào mặt Naruto một cách yếu ớt khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm một cách kì lạ. Naruto muốn biết nhiều hơn về Kakashi. Đột nhiên cậu muốn biết tất cả, và cậu cảm thấy đây là lúc thích hợp.

“Tại sao ?”

“Hẹn em tâm sự vào một ngày khác vậy.”

Kakashi đưa tay lên và đẩy bàn tay Naruto xuống. Naruto lùi lại một bước, và gần như bỏ chạy khỏi phòng tắm. Cậu khóa cửa lại và tựa vào tủ bếp. Phải tốn một lúc thì cậu mới hoàn hồn trở lại mà an toàn đi tắm. Khi Naruto tắm xong, cậu bước ra khỏi phòng tắm và thấy một lời nhắn để trên giường.

“Cùng đi ăn ramen nhé. Tôi mời. Sẽ đợi.”

Naruto về nhà, thay quần áo và chạy như bay đến quầy ra men. Nhưng khi tới nơi thì chẳng thấy Kakashi đâu.”

“Bác ơi, bác có gặp Kakashi không ?”

“Ta không gặp, rất tiếc.”

“Không sao ạ. Cháu cám ơn.”

Naruto thở dài. Kakashi điển hình. Có thể là vài giờ trước khi Kakashi quyết định xuất hiện. Cho nên thay vì đợi, Naruto đi tản bộ một lát. Đã được một lúc kể từ khi cậu đi dạo một chút quanh làng.

Tản bộ quanh làng mang lại cảm giác hơi kì lạ. Tất cả những người cậu đã chơi cùng khi còn nhỏ, hoặc đã cùng học chung trường đều đã kết hôn hoặc đã làm cha mẹ cả. Cậu trông thấy con họ đang chơi đùa. Thường thì một người bạn cũ sẽ bước ra khỏi nhà và tình cờ trông thấy Naruto và sẽ nói một lời chào. Trong lúc tản bộ, Naruto tự hỏi liệu cậu có những tố chất cần thiết để trở thành Hokage hay không. Cậu biết Tsunade vẫn còn vài năm trước khi bà tìm ai đó thế chỗ mình.

Mãi một lúc sau Naruto mới nhận ra nơi mà bước chân cậu dẫn đến. Đã lâu kể từ lần cuối cậu ghé thăm bia tưởng niệm. Lúc cậu bắt đầu băng qua những hàng cây để bước vào đài tưởng niệm, cậu dừng lại. Kakashi đang ở đó. Vì không muốn làm phiền anh, Naruto đã tựa vào một cái cây gần đó và dõi theo. Từ điệu bộ của Kakashi, cậu có thể nói rằng anh đang cố tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng Naruto biết Kakashi đủ lâu để biết khi nào anh đang khó khăn đối mặt với cái gì đó. Cậu thấy điều này thật sự quá kì lạ. Đây là người đối với Naruto là bất bại, nhưng thật ra lại rất nhạy cảm. Cậu tự hỏi không biết có mấy người biết điều này về Kakashi. Mà khoan, có bao nhiêu người thật sự hiểu Kakashi ? Liệu cậu có hiểu gì về Kakashi ?

“Tất cả những người tớ quan tâm đều kết thúc ở đây. Tớ không muốn họ gia nhập với cậu. Obito, cậu nghĩ tớ nên làm gì đây ?”

Naruto quay lưng bỏ đi. Cậu thấy xấu hổ vì đã nghe trộm cuộc nói chuyện. Những gì Kakashi nói với bạn anh là chuyện của riêng bọn họ. Vì giận chính mình nên Naruto quay lại quầy ramen. Cậu gọi phần ăn giống như mọi lần và đợi.

“Xin lỗi vì tới trễ, Naruto.”

“Không còn viện cớ gì nữa sao ?”

“Để làm gì chứ ?”

Naruto không biết liệu còn ẩn ý gì không sau những lời đó. Vì vậy cậu làm ngơ. “Ừ nhỉ. Mấy cái cớ đó bắt đầu chẳng ra đâu vào đâu nữa rồi.”

“Em gọi món chưa ?”

“Rồi.”

“Chú ơi, làm hai phần cái món Naruto vừa gọi nhé.”

Họ im lặng ăn. Chẳng hề ngượng ngùng hay nặng nề gì. Một lần nữa, lại giống như những gì Kakashi đã làm, điều đó thật dễ chịu. Naruto mừng vì Kakashi không cảm thấy cần xua tan sự im lặng bằng những cuộc hội thoại gượng gạo. Đôi khi sự im lặng có thể nói được nhiều thứ hơn cả ngôn từ.

Vừa ăn xong thì một chú chim đưa tin bay phía trên.

“Naruto, hình như ngài Hokage muốn gặp tôi.” Kakashi ném một ít tiền lên bàn và bắt đầu đứng dậy.

“Có thật sự là thầy định đến đúng giờ không đấy ?”

“Nếu là đến đúng giờ chiếu phim thì, có chứ,” Anh quay lưng bước đi. Naruto đang trông theo thì Kakashi vẫy tay tạm biệt. Naruto lại về căn hộ và nằm xuống giường. Tối hôm qua là buổi tối cậu ngủ ngon nhất trong nhiều tháng nay. Cậu còn dám khẳng định rằng nhiều năm. Naruto cân nhắc về việc nói điều đó cho Kakashi. Cậu thật sự chẳng muốn mọi chuyện thêm phức tạp hơn. Có lẽ cậu chỉ nên theo dõi mọi chuyện trong lần tới gặp Kakashi.

Nên Naruto đợi. Cậu đã đợi cả tuần. Cậu không lo lắng, vì cậu biết Kakashi thừa sức tự lo. Cậu bồn chồn thì đúng hơn. Nhưng lo lắng thì không.

Ờ thì, có thể là một chút.

Vào cuối tuần, Naruto quyết định đến chỗ Kakashi và tưới nước cho cây của anh. Đó là thứ sinh vật sống duy nhất trong căn hộ của anh, và Naruto có linh cảm rằng nó khá quan trọng với Kakashi. Nhưng khi Naruto mở cửa và bước vào thì Kakashi đang nằm trên giường. Anh đang cởi trần. Dù cho anh vùi mặt vào gối, Naruto cũng biết anh đang không đeo mặt nạ. Tấm lưng anh đầy những vết cắt và thâm tím. Naruto đóng cửa trước lại và để áo khoác xuống cái ghế gần đó. Cậu đi vào nhà tắm và tìm một hộp dụng cụ cứu thương.

Sau khi tìm thấy, Naruto ngồi xuống giường chậm nhất có thể. Khi Kakashi không cử động, Naruto mở hộp dụng dụng ra. Cậu bắt đầu từ phần vai và cứ thế những chỗ ở dưới. Cậu sát trùng từng vết thương một. Có những vết cần một miếng băng dán, những vết khác thì cần thuốc bôi. Xong phần lưng, cậu chuyển xuống dưới chân để kiểm tra. Có một vết cắt rất sâu. Naruto rút một thanh kunai ra và bắt đầu cắt phần dưới ống quần. Đó cũng chính là lúc Kakashi trở mình.
“Naruto?”

“Đừng cử động, để em làm nốt đã. Em còn phải khâu chỗ chân của thầy.”

Kakashi lại nằm yên không cử động. Khi Naruto xong, Kakashi ngồi dậy ở phía bên kia chiếc giường, quay lưng về phía Naruto. Anh mở cái tủ trên chiếc bàn đầu giường và lấy ra một cái mặt nạ. Khi Naruto thấy anh đã đeo xong mặt nạ, cậu lại gần Kakashi. Vẫn còn mấy vết thương trên ngực và cánh tay anh. Naruto quỳ xuống trước Kakashi và lại mở hộp dụng cụ ra.

“Trông có vẻ như nhiệm vụ vừa rồi của thầy vui đấy nhỉ.”

“Em không hiểu đâu.”

Naruto mất một khoảnh khắc do dự trước khi tiếp tục việc mình đang làm dở. Kakashi nói đúng; cậu chẳng hiểu gì cả. Cậu thật sự chẳng hiểu gì khi cậu nghĩ về nó. Naruto đã hoàn thành một nửa khi cậu để ý thấy Kakashi đang nhìn mình chằm chằm. Không phải đang ngắm hay quan sát, mà là nhìn chằm chằm. Vì không muốn chạm phải ánh mắt anh, Naruto vịn tay phải của Kakashi, dù cậu không cần làm thế.

“Đây, xong rồi nhé.”

Lúc cậu xếp lại dụng cụ vào hộp, cậu vẫn cảm thấy ánh mắt Kakashi đang nhìn mình. Cậu biết phải giữ cho mình bận rộn. Vậy nên cậu đứng dậy, đặt trả hộp dụng cụ vào tủ và đi vào phòng tắm. Cậu cầm lấy cái cốc gần bồn rửa tay và đổ đầy nước, thật chậm rãi. Cậu lại đi vào phòng, tránh ánh mắt của Kakashi, và di chuyển tới hướng cái cây.

“Tôi đã tưới rồi.”

Naruto ngừng lại. “Ồ.” Không biết phải làm gì nữa, cậu uống nước trong cốc. “Chậc, vậy thì em sẽ để thầy nghỉ ngơi vậy.” Naruto đi vào phòng tắm, đặt cái cốc lại bên cạnh bồn rửa tay rồi đi thẳng ra cửa trước. Nhưng khi cậu cố mở cửa thì Kakashi đã ngăn cậu lại.

“Sao thế ?”

“Không có gì.” Naruto muốn đẩy Kakashi sang một bên, nhưng không thể. “Thầy nên nghỉ ngơi chút đi.”

Kakashi túm lấy cổ tay Naruto và siết chặt, nhưng không đau. “Đừng nói dối.” Naruto chỉ đơn thuần nhìn chằm chằm Kakashi. Làm sao cậu có thể nói với Kakashi về ham muốn cháy bỏng của mình rằng cậu muốn hiểu anh hơn chứ ? Về sự tuyệt vời khi được nằm ngủ cạnh anh ? Cậu muốn hỏi rất nhiều điều, những câu hỏi về bản thân anh. Cậu muốn có câu trả lời cho tất cả. Cậu muốn biết về tuổi thơ của Kakashi, về người bạn Uchiha của anh, về thầy của anh. Cậu muốn hiểu người đàn ông này, thật sự hiểu rõ. “Naruto, em có thể nói với tôi.”

Làm sao Naruto có thể không nói gì khi Kakashi nói với một giọng đầy cảm xúc như thế chứ. “Thầy biết tất cả mọi điều về em, và em thì chẳng biết gì về thầy.” Naruto cảm thấy cú siết của Kakashi nới lỏng một chút. “Em muốn biết thêm về thầy. Thầy là tất cả những gì còn lại của em.”

“Không đúng. Em vẫn còn Jiraiya và-”

“Không. Thầy là tất cả những gì em còn lại để gợi nhớ cho em về những tháng ngày hạnh phúc.”

“Naruto, tôi… tôi không thể.” Kakashi buông Naruto ra và bước một bước lùi về phía sau. “Em nên về đi.”

Nhưng giờ thì Naruto không còn muốn về nữa. Chủ đề này rốt cục cũng được khơi lên và cậu không định về nữa. Nên thay vào đó cậu chỉ đứng nhìn Kakashi trân trân. Naruto không biết liệu có phải cậu đang thắng thế, và cậu không quan tâm lắm. Cậu muốn hiểu người đàn ông này.

“Naruto, nếu em đã có bao giờ quan tâm đến tôi, dù chỉ là một khoảnh khắc, thì hãy rời khỏi đây ngay bây giờ và đừng nhìn lại. Đi đi.” Câu cuối cùng là một lời thì thầm. Naruto không biết phải làm gì. Cậu bước một bước về phía Kakashi, nhưng cơ thể cậu lại di chuyển về phía cánh cửa. Cậu tan vỡ. Naruto nhắm chặt mắt lại và chạy ra khỏi căn hộ. Cậu đã không thôi chạy cho tới khi cậu ở trong căn hộ của mình. Cậu khóa chặt cửa lại, nhưng lại để nguyên điện tắt. Trong lúc đi đến giường, cậu tháo giày và cởi áo ra. Cậu buông mình xuống giường và nhận ra rằng đã để quên áo khoác ở chỗ Kakashi. Khi Naruto trở mình liên tục để tìm tư thế thoải mái thì cậu vô tình nhìn thấy tấm hình đội bảy cũ của cậu. Cậu cảm thấy nước mắt đang chực trào ra.

“Ngu ngốc, quá sức ngu ngốc. Thôi ngay. Thôi ngay.” Cậu cứ thì thầm câu đó mãi, hy vọng rằng mấy giọt nước mắt sẽ nghe lời. Nhưng khi cậu nhận ra rằng bao nhiêu cố gắng đều vô ích, cậu vớ lấy đôi giày và chạy ra khỏi cửa.

Không khí buổi tối lạnh buốt lướt trên mặt và khuôn ngực cậu, đến nỗi nó gần như đau đớn, nhưng không quan trọng. Cậu cần nói chuyện với ai đó. Cậu cần nói chuyện với họ.

Rốt cục thì cậu cũng tới được đài tưởng niệm, cậu ngồi xuống và tựa vào nó. Cậu dành vài phút để thở,

“Tớ phải làm gì đây ? Hai cậu rất thông minh, hẳn hai cậu sẽ biết điều gì nên nói. Chắc tớ vừa mới phá tan tất cả đó nhỉ ? Cũng chả có gì lạ.” Một tiếng cười ngắn thoát ra môi cậu, nhưng chẳng có gì vui cả. “Tất cả những gì tớ muốn là hiểu thầy ấy hơn, để thầy ấy hạnh phúc. Tớ làm sai sao ? Làm ơn nói tớ nghe phải làm gì. Xin các cậu đấy.”

Tiếng chim hót đã đánh thức Naruto. Cậu nhìn quanh và nhận ra cậu vẫn đang ở đài tưởng niệm. Cậu đang ngồi dậy thì chiếc áo khoác của cậu trượt khỏi vai. Cậu cầm lấy nó và lại chạy. Chắc Kakashi đã ở đó. Có thể anh đã đi tìm Naruto. Có thể anh muốn nói chuyện, xin lỗi, hay gì gì đó. Điều đó chả quan trọng. Naruto đã nhận được một dấu hiệu. Khi tới căn hộ của Kakashi, cậu gõ cửa nhẹ nhàng, mặc kệ tình trạng hiện tại của bản thân. Khi cửa mở, Kakashi đang ăn mặc chỉnh tề.
“Naruto.”

Naruto mở miệng nhưng chẳng có lời nào được thốt ra. Cậu chẳng biết nói gì. Cậu thậm chí còn chẳng biết mình muốn nói cái quái gì nữa là.

“Ừm…cám ơn vì cái áo khoác.”

“Đó là áo khoác của em mà.”

“Phải rồi, nhưng dù gì thì cũng cám ơn thầy.” Ờm câu đó hình như nghe hơi ngu. “Em vào được không ?”

Kakashi đứng dịch sang bên cho Naruto vào. Cậu nhìn cái ghế, nhưng nó đầy quần áo chưa giặt, nên cậu ngồi xuống giường. Kakashi thì tựa vào tủ và chẳng nói gì. Naruto biết có gì đó đang làm Kakashi phiền lòng.

“Thầy sao thế ?”

“Tôi không còn là thầy của em nữa.”

“Rồi rồi, có chuyện gì thế, Kakashi ?”

Naruto mỉm cười khi Kakashi mỉm cười. Bầu không khí không còn nặng nề nữa. Naruto thậm chí còn thấy Kakashi thả lỏng cơ bắp.

“Em sai rồi. Tôi đâu có biết tất cả về em.” Naruto cảm thấy nụ cười mình méo xệch. “Tôi không biết em dùng kem đánh răng loại gì, tôi không biết liệu em có còn ngủ với chiếc mũ ngủ trên đầu nữa hay không. Tôi không biết vị kem ưa thích của em là gì, hay cuốn sách em đọc gần đây nhất. Tôi không biết điều gì khiến em sợ. Tôi thậm chí còn không biết em có dị ứng với cái gì không.”

“Đó chỉ là những chuyện vụn vặt mà-”

“Tôi không biết vì sao em cứ níu lấy tôi.” Naruto nín bặt. Cậu không biết phải trả lời thế nào. “Tôi biết em đã nghe thấy vào cái ngày đó, khi tôi ở đài tưởng niệm.” Naruto đỏ mặt nhìn lảng ra chỗ khác vì xấu hổ. “Đó là sự thật. Nhưng người mà tôi quan tâm tới đều chết cả. Em là một ngoại lệ… cho tới lúc này.”

Naruto nhìn chăm chăm xuống mặt đất. Bầu không khí lại nặng nề. Cậu hít một hơi thật sâu và nhắm mắt lại. Cậu biết cậu cần phải làm gì. Cậu cần phải thành thật với chính bản thân mình và với Kakashi.

“Tôi và em đều có quá khứ gần giống như nhau. Em hiểu tôi, tôi hiểu em.” Kakashi cười khẩy. “Ừ thì tôi đã cố làm vậy. Tôi không cho rằng mình buộc phải cảm thấy thế nào về em. Tôi có thể là chính mình. Tôi thích có em bầu bạn. Em quan trọng với tôi. Có sai không khi tôi muốn hiểu về em hơn ? Muốn ở gần em ?” Hai người bọn họ nhìn nhau. Naruto tựa vào giường. “Thế em có làm gì sai không ?”

“Tôi không muốn em cũng có kết cục giống những người khác.”

“Thầy có bao giờ nghĩ rằng họ đã chết vì họ muốn thế chưa ? Họ đã lựa chọn, thầy không phải là người lựa chọn thay họ.”

“Tôi không muốn em cũng phải lựa chọn như thế.”

“Dù có thầy hay không em vẫn sẽ lựa chọn như thế. Nhưng em muốn hưởng hạnh phúc cùng thầy. Kakashi này-”

“Điều mà tôi muốn, điều sẽ khiến tôi hạnh phúc, chính là việc em sẽ bước ra khỏi cánh cửa kia và tìm ai đó sẽ đối xử tốt với em. Một ai đó sẽ không chỉ có thể ôm em bằng đôi tay.”

Naruto nhìn thẳng vào mắt Kakashi và chăm chú ngắm khuôn mặt anh. Anh đang rất nghiêm túc. Naruto đứng dậy và bước ra ngoài. Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, cậu nghe thấy Kakashi chửi rủa mấy câu và đập phá cái gì đó. Naruto mỉm cười và gõ cửa. Khi Kakashi mở cửa ra, trông anh ngạc nhiên lắm.

“Em đã tìm thấy người đó rồi.”

“Naruto, tôi không thể.”

Naruto xô anh vào phòng và đóng chặt cửa. Kakashi không phản kháng khi cậu đẩy anh về phía giường. Naruto biết rằng cậu sắp thắng đến nơi rồi.

“Em không thể hứa là sẽ trao cả cuộc đời mình cho thầy. Nhưng em có thể hứa là sẽ cố gắng và sống cuộc đời dài nhất có thể bên cạnh thầy.”

“Cũng một thời gian rồi em mới trao lời hứa đấy.”

“Em biết chứ.”

“Lần này em sẽ giữ lời chứ?” Naruto không biết nói gì. Từng chữ cắt qua cậu như một lưỡi dao. Cậu không muốn nhắc đến những lời hứa đã bị phá vỡ của mình. “Thầy muốn hiểu em mà, đây chính là con người em.”

Naruto quan sát kỹ nét mặt Kakashi. Cậu gỡ băng bảo vệ trán. Cậu nhìn sâu vào mắt anh. Thứ cậu thấy trong ấy trấn an cậu.

“Đừng làm thế.” Kakashi đang cố đẩy cậu đi với những lời gay gắt. Nhưng Naruto biết anh không thực sự có ý nói vậy. “Buông ra, cứ buông ra đi.”

“Cũng khó cho em mà.”

Naruto nghiêng người về phía trước và đặt hờ môi của mình lên má Kakashi, gần sát bên tai anh. “Em biết mà, tin em đi, em biết. Để em giúp thầy. Hãy để em.”

Kakashi thở dài và kéo Naruto xuống nằm đè lên anh. Anh cảm nhận được đôi môi lướt trên cổ mình và bàn tay phủ lấy đôi mắt anh. Kakashi không thả lỏng hoàn toàn, nhưng anh đang di chuyển đúng hướng.

Thứ đầu tiên Naruto thấy khi tỉnh dậy là tấm lưng của Kakashi. Naruto không nhúc nhích, cậu chỉ nhìn Kakashi. Mái tóc bạc của anh xoã ra trên gối. Anh không mang mặt nạ. Naruto mỉm cười và nhích lại gần hơn. Cậu vòng một tay ôm lấy eo Kakashi và tay còn lại quấn chặt lấy người Kakashi. Kakashi hít một hơi sâu và kéo Naruto lại gần mình hơn nữa. Naruto vươn một bàn tay về phía mặt Kakashi.

“Hãy để em chạm vào gương mặt thầy.”

Khi Kakashi không ngăn cậu lại, Naruto đặt bàn tay mình lên gò má Kakashi. Cậu sờ vào đôi mắt, gò má, cái mũi và đôi môi. Cậu muốn khi nhớ gương mặt của Kakashi. Cậu muốn thử hình dung nó trong đầu mình.

“Em không muốn nhìn thấy nó sao ?”

“Em muốn thầy cho em thấy mặt khi thầy đã sẵn sàng.”

Đã nhiều năm trôi qua kể từ ngày hai người bạn cậu qua đời, và cũng đã lâu kể từ lần cuối cậu đến đài tưởng niệm thăm họ. Naruto đã phải tự hỏi không biết họ sẽ nói gì về mối quan hệ giữa cậu và Kakashi. Chắc họ sẽ phát hoảng, hỏi rằng cậu bị làm sao thế, rồi sau đó sẽ ủng hộ quyết định của cậu. Sakura sẽ hỏi thật nhiều và Sasuke sẽ làm bộ như cậu ta không quan tâm, nhưng cậu thừa biết cậu ta cũng muốn biết chi tiết. Naruto biết chắc câu hỏi đầu tiên sẽ là gì. Thầy ấy trông như thế nào vậy ? Naruto mỉm cười. Ngay khi biết, cậu sẽ đến đây và thì thầm tả lại chi tiết gương mặt của Kakashi cho họ nghe.

“Biết ngay em ở đây mà.”

Naruto quay lại và thấy Kakashi đang lại gần. Một tay anh cầm một chai sake và tay còn lại thì cầm một bó hoa trắng.

“Đó là gì thế ?”

“Hoa là lễ vật. Còn sake là của chúng ta.” Naruto dịch sang bên và dõi theo khi Kakashi để hoa ở đài tưởng niệm. Sau đó anh lấy hai cái ly ra khỏi túi. “Hãy uống cùng nhau để vinh danh họ.”

Naruto nhận lấy ly rượu và uống cạn. Kakashi lấy lại mấy cái ly và chai rượu rồi đặt chúng xuống trước đài tưởng niệm. Naruto có linh cảm rằng chúng sẽ được đặt ở đó luôn. Cậu dõi theo khi Kakashi cho hai tay vào túi, nhắm mắt lại và ngửa đầu ra sau. Anh lặng thinh cầu nguyện. Khi Naruto dõi theo, cậu biết Kakashi vẫn còn mang theo nhiều tội lỗi trong mình. Đó là điều duy nhất không cho phép anh quên, ngăn cản anh khỏi hạnh phúc. Naruto đã có thể quên đi, mới đây thôi. Cậu đã tìm ra cách. Dù cho cách đó thật đơn giản, nhưng nó đã hiệu nghiệm. Có lẽ hôm nay là một ngày tốt lành để thử xem cách đó có hiệu nghiệm với Kakashi hay không.

Khi Kakashi xong, anh bước ra phía trước và chạm ngón tay vào những cái tên. Naruto đứng kế bên anh và cũng đưa tay ra.

“Đây là tên của cô gái thông minh nhất mà em từng biết. Sức cô ấy trâu bò đến quái đản. Cô ấy đã từng một lần suýt giết em.” Kakashi bật cười, khiến Naruto cũng bật cười theo. “Đây là tên đứa bạn thân nhất của em. Cậu ta đã và vẫn là một người anh em. Nói gì thì nói chứ cậu ta cũng là một thằng khốn.”

Naruto lùi lại một bước và nhìn Kakashi. Kakashi vẫn chưa bỏ tay khỏi phiến đá tưởng niệm, nhưng anh cũng chẳng định nói gì. “Thử đi. Thầy không biết làm vậy dễ chịu thế nào đâu.”

Kakashi di chuyển ngón tay mình đến một cái tên và dừng lại một lúc. “Đây là tên của ngài Đệ Tứ. Ngài ấy là một anh hùng và đã hy sinh theo cách mình muốn; để bảo vệ ngôi làng ngài yêu. Ngài ấy cũng rất thích đồ ngọt.” Naruto mỉm cười. “Đây là tên của một người bạn. Cậu ấy đã cho tôi thấy tôi nên sống cuộc đời mình thế nào.”

Kakashi lùi lại. Naruto nhìn anh chăm chú. Lần này cậu không chắc Kakashi đang cảm thấy thế nào.

“Kakashi ?”

Kakashi quay lại và đối mặt với Naruto. Anh nhìn Naruto với một cái nhìn cương quyết. Ánh mắt ấy dịu lại khi anh chỉ vào Naruto. “Đây là người đã dạy tôi rằng tiếp tục sống là tốt.”

Naruto đỏ mặt. Cậu vẫn không thể quen được với mặt lãng mạn của Kakashi. Không phải vì cậu không thích, nhưng là cậu không quen.

“Chúng ta đâu phải những sinh vật đơn độc, Kakashi.”

“Đúng vậy.”

Kakashi đưa tay đẩy băng bảo vệ trán lên, để lộ con mắt Sharingan. Anh nắm lấy tay Naruto và đặt chúng lên mặt nạ mình. Naruto không thể tin được. Liệu cậu có đang nghĩ đúng không ? Khi Kakashi gật đầu, Naruto mỉm cười thật tươi.

Cậu đoán mình không cần phải kể cho Sakura và Sasuke chi tiết nữa rồi. Họ sẽ được thấy tận mắt.

(Hết)

Leave a comment