[Fanfic – Quà giáng sinh] Ngủ đi

Original name: Sleep

Author: uzumaki rakku

Translator: [DF] @ KakaNaru – The key to open Straw Man’s heart.

Rating: T

Summary: “Ngủ đi, Naruto.” và anh gắng sức giữ cho giọng mình không run rẩy. “Lát nữa thầy sẽ đánh thức em dậy.” – Nhưng đó là một lời dối trá, cả hai người họ đều biết điều đó. Bởi vì Naruto còn phải sống cho quá nhiều thứ, và Kakashi đã luôn chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra – luôn chuẩn bị sẵn sàng đón nhận cái chết. Bởi vì anh là một shinobi…

Status: Completed

Permission: Tác giả vẫn chưa hồi âm T,T

Translator’s note: Chút tragedy “nhẹ nhàng” cho ngày Giáng Sinh (Vẫn là Giáng Sinh phải không ?) kèm theo lời chúc mừng mọi người vượt qua kì thi một cách tốt đẹp. Và trên hết, đánh dấu sự tái xuất giang hồ của DF sau những năm tháng dài ngủ đông.

Đa tạ ad Nhật đã giúp em chỉnh sửa bản dịch 🙂

—–
“Ngủ đi, Naruto,” Và anh ép bản thân mình tin rằng giọng anh không hề run. “Lát nữa thầy sẽ đánh thức em dậy.”

“Không.”

Lời đáp lại rất kiên nghị, nhưng lại thiếu mất đi sức sống thường thấy của Naruto. “Em biết thầy sắp làm gì mà, sensei. Em biết.”

Kakashi lặng thinh.

Naruto cảm thấy một bàn tay đang vuốt ve mái tóc cậu, chậm rãi và cẩn trọng, và có
hơi…xa cách. Lạc lối. Bàn tay kia thì đưa lên mi mắt cậu, vuốt nó xuống với một
chút sự thuyết phục nhẹ nhàng và vô vọng.

“Ngủ đi,” Kakashi thì thầm, và bàn tay anh run lên đôi chút.

“Em biết thầy đã theo dõi rất kĩ lúc bà Chiyo thi triển thuật đó…để hồi sinh Gaara.” Naruto chớp mắt mệt mỏi, và ước sao cậu có thể nhìn thấy gương mặt người kia. “Thầy đã quan sát bằng Sharingan vì thầy biết. Thầy biết rõ bà ấy đang định làm gì, và thầy cũng biết bà ấy sẽ phải chết. Và thầy cũng biết…không, thầy đã tin rằng một ngày nào đó thầy sẽ muốn sử dụng thứ thuật đó, phải không ?” Cậu không thể di chuyển nổi vì đến thốt ra tiếng còn khó khăn, nhưng bàn tay che đôi mắt cậu cuối cùng thì cũng hạ xuống còn những ngón tay thon dài kia vuốt ve má cậu.

“Naruto…” Kakashi căm hận bản thân mình vì đã không thể bảo vệ người mang cái tên ấy, dẫu cho từ rất lâu anh đã nhận thức được rằng nó có ý nghĩa với anh đến thế nào. “Naruto. Thầy xin lỗi…thầy đã đến trễ. Chắc em mệt lắm nhỉ ? Vậy thì, hãy nhắm mắt lại và nghỉ ngơi một lát đi, Naruto.” Hai cánh tay anh hạ xuống nữa để vòng qua ôm lấy một vòm ngực đầy máu và lạnh như băng, đến nỗi làm anh sợ đến thất kinh.

Nó dọa anh sợ đến thất kinh hệt như cái vết thương dã man ngay trên bụng của Naruto, ở chỗ đấy máu vẫn tuôn mãi không ngừng, thấm qua từng thớ vải của bộ quần áo rách tươm.

“Naruto này…” anh thì thầm, chầm chậm nâng cậu cao lên, sát vào vòng tay anh, và anh cúi xuống để có thể cảm nhận tiếng mạch đập đang yếu dần, yếu dần. “Naruto. Naruto. Naruto.” Anh vùi mặt mình vào cổ cậu và gọi tên cậu, lặp đi lặp lại thật nhiều lần gần như cùng một nhịp với trái tim đang chậm dần kia…

“Em không ngủ đâu.” Bờ môi lạnh ngắt cọ vào tai cậu, theo sau đó là một tiếng thở dài nhẹ. “Em đau lắm, nhưng thế có nghĩa là em biết mình vẫn còn sống. Em sẽ không ngủ, bởi nếu em nhắm mắt lại chỉ một giây thôi cũng là quá dài rồi-”. Hàm răng cắn nhẹ lên vành tai và cậu thở mệt nhọc, cậu giật mình-

“Thầy sẽ không ở đây nữa khi em mở mắt ra.”

Kakashi cảm thấy một cơn đau nhọn hoắt và nóng cháy đâm xuyên lồng ngực và mí mắt mình. “Đừng chết. Em đã hứa rồi mà.”

“Sensei,” Naruto mỉm cười lần nữa và bắt đầu trượt khỏi vòng tay anh. “Kakashi. Em không biết em có làm được không… nhưng em sẽ cố vì thầy đã xin. Em chỉ làm điều ấy cho một mình thầy thôi, được chứ?”

Anh gật đầu, chớp chớp mắt xua tan đi tấm màn mờ mờ che mắt được dệt nên từ mỏi mệt và nước mắt đong đầy chưa kịp rơi.

“Vậy hứa với em…” Naruto chậm rãi đưa một tay chạm vào gương mặt không đeo mặt nạ của người đối diện trong khi một luồng chakra màu vàng bao bọc lấy những chỗ đáng-lẽ-là những vết thương chí tử. “Rằng thầy sẽ không chết vì em.”

Chakra của Kakashi cũng toả ra một thứ ánh sáng trắng rực rỡ khi nó hòa làm một với chakra của cậu, như một lời đáp và một lời hứa.

“Và thầy sẽ sống, vì em.”

—–

Leave a comment