[Fanfiction] Những thứ không cần nói ra

Tên gốc:  Some Things Go Without Saying

Tác giả: cinnamonblood

Người dịch: – QKT- @ KakaNaru – The key to open Straw Man’s heart.

~ Cảm ơn ad Nhật đã bỏ thời gian giúp chỉnh sửa bản dịch.

Thể loại: lãng mạn

Rating: T

Nguồn: Fanfiction.net

Tóm tắt : Kakashi biết Naruto đang muốn thứ gì đó, nhưng anh lại không biết đó là thứ gì.

Tình trạng: đã hoàn thành.

Permission: here

—————

“Thầy có điều gì muốn nói với em không?” Naruto hỏi khi tự rót cho mình một ly nước cam.

Kakashi ngẩng mặt lên từ cốc cà phê và chớp mắt. “Thầy uống hết sữa rồi?”

“Ý em không phải thế.” Naruto đáp lại. Tóc cậu rối bù, bộ pijamas thì nhăn nhúm và cậu trông có vẻ cáu bẳn hơn bình thường. “Thầy có muốn nói đến điều gì khác không?”

Kakashi suy nghĩ thật kỹ và trao cho Naruto một cái nhìn đờ đẫn.

“Thôi khỏi đi!” Naruto càu nhàu và giậm chân bỏ ra khỏi phòng để thay quần áo.

****

Sau đó, ngày trôi qua cũng có vẻ khá bình thường, hoặc Kakashi vẫn nghĩ như thế cho đến chiều hôm ấy.

“Thầy thích bữa tối chứ?” Naruto hỏi.

“Ramen thật tuyệt vời.” Kakashi nói, âm thầm ước Naruto biết nấu gì đó ngoài ramen.

“Thầy muốn nói với em điều gì không?” Naruto hỏi.

Kakashi nhìn chăm chăm. “Nếu em biết nấu món gì đó ngoài ramen thì tốt rồi.”

Kakashi ngủ trên ghế sô pha tối đó.

****

“Shikamaru mời chúng ta sang nhà chơi,” Naruto thông báo vào sáng hôm sau. “Ờ, thực ra thì chuyện là Temari cứ dẫm lên chân cậu ấy mãi cho đến khi cậu ấy mời chúng ta qua nhà. Em nghĩ cha cậu ấy cũng sẽ có mặt, nếu như thầy muốn, em không biết nữa, nói về ngày xưa tười đẹp hay gì đó.”

Kakashi nhìn Naruto bằng một ánh mắt rất ư là thái độ “Em cứ nói như thể bọn này là mấy ông già vậy…”

“Thầy già rồi mà,” Naruto thẳng thừng đáp.

“Bọn thầy đâu có già đến thế,” Kakashi đáp trả.

“À, mà này,” Naruto hỏi. “Thầy có điều gì quan trọng muốn nói với em không?”

“Thầy không nghĩ vậy.”

Naruto nhăn mặt.

****

Sau một bữa tối ngon lành tại nhà Nara, hai người trở về nhà.

“Phải thừa nhận họ đúng là một cặp rất đáng yêu,” Naruto nói.

“Kể cũng phải,” Kakashi đáp. “Mặc dù thầy thấy hơi quan ngại khi Temari cứ đánh cậu ấy bằng cây quạt bự của cổ một cách quá tự nhiên.”

Naruto cười lớn. “Ừ, một số người có cách thể hiện tình cảm thật khác biệt, em nghĩ thế.” Một sự im lặng đầy ẩn ý kéo dài sau câu nói ấy. “Có bao giờ thầy muốn đập em bằng một cây quạt không, Kakashi?” Naruto hỏi.

“Ờ… không?”

Tối đó Kakashi lại ngủ trên ghế sô pha.

****

“Tôi nghĩ em ấy điên mất rồi,” Kakashi than thở, giải thích tình hình. Anh đang đứng trước cửa phòng nghỉ của Anbu, nơi những vị ninja thư giãn sau khi phát điên vì nhiệm vụ.

Genma khuấy cốc cà phê của mình bằng một cây tăm sắt. Hắn chẳng bỏ cái gì ‘vào’ ly cà phê cả, nhưng vẫn khuấy nó. “Ờ, mấy chuyện đó hay xảy ra với ninja lắm,” hắn nói. “Dù tôi hơi cảm thấy lo ngại khi người chúng ta đang nói đến lại chính là Hokage.”

“Hôm qua em ấy hỏi tôi có muốn dùng quạt đánh em ấy không.”

Genma nhướn lông mày. “Kiểu… hư hỏng hả?”

“Chắc không phải thế đâu,” Kakashi đáp.

“Ồ,” Genma trả lời. “Vậy thì tôi không giúp được gì rồi.”

Kakashi thở dài.

****

Kakashi gặp Naruto để ăn trưa theo thói quen, khi có thời gian rảnh. Họ đang uống trà tại quán dango khi Rock Lee đi ngang, huấn luyện đội genin của cậu, nhiệt huyến tuổi trẻ bùng cháy bừng bừng.

“Ôi, tuổi trẻ,” Naruto cảm thán, nhìn họ đi qua. “Ôi, mùa xuân.”

“Mùa thu rồi,” Kakashi nhanh chóng sửa lời.

“Ôi, mùa xuân,” Naruto cứng đầu đáp. Cậu là Hokage. Cậu có chuyển trời sang tiết xuân nếu cậu cảm thấy thích. “Nó nhắc em nhớ đến một điều. Thầy có biết mùa xuân nhắc em nhớ đến điều gì không, Kakashi?”

Kakashi không biết, và anh thật thà nói ra. Naruto giương mắt nhìn anh rầu rĩ. “Em còn giấy tờ phải xử lý,” cậu lầm bầm, bỏ mặc Kakashi ngồi uống trà một mình.

****

Kakashi không rõ vấn đề nằm ở chỗ nào, nhưng anh nghĩ một bữa tối ngon lành có thể giúp được gì đó. Và ở đây “bữa tối ngon lành” có nghĩa là cầu xin Kurenai nấu cho anh vài món để đổi lại một ân huệ muốn-gì-cũng-được mà cô có thể hỏi nhờ anh bất kỳ lúc nào cô muốn. (Anko đã ngỏ lời giúp không công, nhưng cổ học nấu ăn từ Orochimaru, và Kakashi không hé răng một chữ về chuyện đó làm anh kinh hãi đến cỡ nào.)

“Cứ hâm nóng rồi đem ra dùng,” Kurenai nói, giao cho anh một số hộp nhựa.

Kakashi cảm ơn và nhanh chân trở về nhà.

Bữa tối diễn ra khá tốt, dù Naruto đã đoán ra Kakashi không chuẩn bị bữa tối một mình (hay chẳng tự mình chuẩn bị cái gì sất). Tuy vậy, Kakashi vẫn hy vọng Naruto sẽ bình thường trở lại và không hỏi anh mấy câu kỳ quặc nữa. Nhưng lúc họ lên giường cũng là lúc hy vọng của Kakashi bắt đầu đổ vỡ.

“Em đang nghĩ thế này,” Naruto bắt đầu. “Nhớ hồi xưa thầy nói ‘phải biết nhìn ra thứ ẩn sâu bên trong’ chứ? Ờ, mùa xuân không nhắc cho em nhớ đến công việc bàn giấy, và nếu em có một cái quạt thì em sẽ dùng nó để bát đầu thầy.”

“Naruto… em đang nói gì vậy?”

Kakashi né cánh tay đột nhiên vung lên của Naruto. “Sao thầy có thể trì độn đến mức này cơ chứ!?” Kakashi thấy mình đang bị ghim chặt xuống giường vài giây sau đó. Naruto trừng anh đầy giận dữ. “Thế thầy có yêu em không!?”

“Có!” Kakashi đáp lời.

“VẬY MẮC QUÁI GÌ THẦY KHÔNG NÓI RA!?” Naruto gào lên.

“Vì lần cuối cùng tôi nói thế em đã phát hoảng!”

“Chuyện đó chưa từng xảy ra!”

“Có, nó đã từng xảy ra rồi!” Kakashi phản bác. “Lúc đang luyện tập với Yamato năm em mười sáu tuổi!”

“Chưa từng xa- ô, khoan, đúng rồi. Em nhớ ra rồi. Hình như xảy ra rồi thật.”

“Em nói tôi đừng nói mấy câu như thế nữa, nên tôi thôi,” Kakashi nói.

“Ừ, nhưng chuyện qua lâu rồi. Giờ em đã thay đổi! Giờ em không thấy phiền nữa,” Naruto cự lại.

Kakashi túm lấy cái chăn và hất ngã Naruto. “Nếu em muốn thế thì em có thể nói thẳng thay vì hỏi những câu mơ hồ rồi bắt tôi ra ghế ngủ!”

“À,” Naruto đáp, lại chui vào dưới lớp chăn. “Ừm, tốt rồi.”

“Ổn rồi nhé,” Kakashi nói. “Tôi mừng là chúng ta đã hiểu nhau.” Kakashi chỉnh lại gối rồi kéo chăn trùm lấy cả hai. Naruto nhích lại gần anh và nhìn chằm chằm Kakashi cho đến khi anh lại phải mở mắt.

“Em hoàn toàn ổn nếu thầy nói yêu em,” Naruto nói.

“Đã ghi nhớ,” Kakashi đáp lời.

“Thật, rất ổn đấy,” Naruto nài nỉ. “Không có vấn đề gì đâu.”

“Tôi hiểu ý em mà,” giọng Kakashi đều đều phát ra.

“Và em sẽ không phát hoảng theo bất kỳ cách nào hết.”

“Naruto?”

“Vâng?”

“Tôi yêu em,” Kakashi nói. “Giờ thì im lặng và đi ngủ đi.”

Và một lần duy nhất trong đời, Naruto làm theo thật.

3 thoughts on “[Fanfiction] Những thứ không cần nói ra

Leave a comment